Be yourself; Everyone else is already taken.
— Oscar Wilde.
This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.
Be yourself; Everyone else is already taken.
— Oscar Wilde.
This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.
Mình đã và đang lên kế hoạch sinh em bé của riêng mình trong năm nay. Trong suốt một thời gian dài, mình thường xuyên mơ đến việc mình sẽ bồng một em bé xinh xắn trong tay. Khi biết chuyện đó, nhiều người hỏi mình muốn sinh con trai hay con gái, đã có “biện pháp” gì chưa, có cần chia sẻ kinh nghiệm sinh con trai hay không… Rồi cũng có người hỏi chi tiết hơn xem mình dự định sinh con mùa nào, giờ nào, đã tính toán hết chưa, xem tuổi con có “hợp” với tuổi cha mẹ hay không?
Thực ra, mình không phản đối tôn giáo, tín ngưỡng và những niềm tin khác nhau của mọi người. Mỗi người đều có QUYỀN tự do trong việc theo đuổi những niềm tin và giá trị mà mình đánh giá cao trong cuộc đời; thế thì mình nghĩ, con cái cũng sẽ có QUYỀN để được tự chọn cuộc sống của mình, và cha mẹ cũng chưa thể nói rằng mình có QUYỀN chọn sinh ra con trai hay con gái, mùa đông hay mùa hè. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng mình. Nhưng chữ QUYỀN đã theo mình suốt những trăn trở lâu nay. Con mình có QUYỀN được tự chọn con đường chúng muốn.
Có bạn sẽ hỏi mình, thế thì mình để cho con tự lớn à, không can thiệp gì à, thế mà nói là cần phải có kiến thức để dạy con? Dạy con mà cứ cho quyền tự do thì cần gì phải dạy? Trời sinh voi thì trời sinh cỏ. Cha mẹ sẽ chẳng có vai trò gì hết!
Nhưng trong nội dung bài viết này, mình đang định nghĩa hai việc này hoàn toàn khác nhau.
Để mình phân tích cho bạn ý kiến của mình nhé.
Con cái là một thực thể sống, là một con người bình đẳng, con được sinh ra hợp pháp, do vậy con tồn tại và có những QUYỀN riêng của mình. Đã bao nhiêu bố mẹ hiểu được con cái mình có quyền gì? Mình khuyến khích bố mẹ, hãy ít nhất một lần xem qua các QUYỀN mà con cái của chúng ta, là trẻ em, đang có. Quyền được sống, quyền bình đẳng, được giáo dục, được nuôi dưỡng và được yêu thương. (Bố mẹ có thể tham khảo các nội dung về “Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em” qua trang của UNICEF hoặc trên trang của Wikipedia) Con trẻ có rất nhiều QUYỀN, nhưng bản thân mình thấy có một QUYỀN rất rõ rệt mà chúng ta nên tôn trọng: QUYỀN ĐƯỢC TỰ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH.
Tuy nhiên, giống như một con thuyền giữa biển khơi cần một người lái thuyền kinh nghiệm, thì con cái lại đang sống dưới sự chăm sóc và bảo hộ của cha mẹ, và các con cần sự “định hướng” từ cha mẹ. “Định hướng” ở đây, là sự chỉ bảo về tri thức, sự chăm sóc về cuộc sống khi các con chưa có đủ khả năng tự sống của sống của chính mình. Vì thế mà pháp luật mới có dấu mốc 18 tuổi cho một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành, đủ khả năng chịu các trách nhiệm pháp lý.
Nhưng tại sao mình dùng từ “định hướng”? Mỗi cha mẹ lại có một quan điểm khác nhau về cuộc sống, và bạn thử nghĩ xem, cách giáo dục con của mỗi cha mẹ có bị “định hướng”, bị ảnh hưởng bởi chính quan điểm đó không? Có cha mẹ nào đề cao tiền tài và danh vọng lại không thấy sốt ruột khi nhìn thấy tờ báo điểm “thấp lẹt đẹt” của con mình trên lớp? Chính vì sự khác nhau đó, mà chúng ta sẽ có những đứa trẻ tính cách hoàn toàn khác nhau. Và cũng chính vì thế, mà thước đo trưởng thành cho một cậu bé về phương diện xã hội chưa phải là dấu mốc 18 tuổi . Người ta cứ nói trẻ em Mỹ, Anh, châu Âu tự lập hơn trẻ em Việt Nam, thực ra, đều hình thành từ cách giáo dục, mà cận kề nhất là giáo dục từ gia đình.
Con có QUYỀN chọn ăn hay không ăn, nhưng cha mẹ cần giải thích cho con hiểu rằng, nếu con ăn thì con sẽ cảm thấy thế nào, và không ăn con sẽ bị đói, sẽ mệt… như thế nào, rồi cho con tự quyết định Quyền ăn hay không của mình. Con có QUYỀN chọn đi ngủ hoặc không, nhưng con cần được giải thích về việc tại sao con cần đi ngủ, và nếu không đi ngủ đúng giờ con sẽ cảm thấy như thế nào, mẹ sẽ cảm thấy như thế nào, chuyện gì xảy ra với các cơ quan yêu dấu trong cơ thể con, và con sẽ tự đưa ra quyết định cho việc có đi ngủ, hay không đi ngủ. Những lần đầu tiên, con sẽ có chút khó khăn để đưa ra quyết định, thì nhiệm vụ của chúng ta là khuyến khích con, đưa ra những lời khuyến tham khảo, chứ không bắt ép và áp đặt con.
Đó mới là cách định hướng mà mình đang muốn nói tới ở bài viết này.
Cha mẹ nào cũng yêu con, cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng chúng ta có cuộc sống, quan điểm riêng, và chúng ta không thể nào yêu cầu con cái phải tuân theo những quan điểm đó, sống cuộc sống đó. Tuy nhiên, con cái đang sống một phần phụ thuộc vào chúng ta, đang tiếp xúc với những nhà giáo dục quan trọng nhất là chúng ta, nên chúng ta vẫn cần, và rất cần “định hướng” cho cuộc sống của con. Nhưng “định hướng” hãy là đúng đắn, hãy là những gì khách quan nhất về cuộc sống, hãy đặt mình vào địa vị của con (Be a kid) để hiểu tính cách của con, hiểu suy nghĩ của con, để “định hướng” con một cách đúng đắn nhất. Và trên hết, chúng ta cần hiểu, cần tôn trọng con trẻ, tôn trọng QUYỀN được lựa chọn của con trẻ.
Mình đã không ngại ngần mà nói với những người khuyên mình nên chọn ngày, chọn tháng, chọn giới tính của con, rằng mình tôn trọng QUYỀN và NHÂN DUYÊN của con với bố mẹ. Mình chọn năm nay, chỉ đơn thuần là mình đã sẵn sàng, để chào đón con, để có những tư tưởng cởi mở hơn trong việc nuôi dạy con. Ngoài lý do đó, mình không còn lý do nào khác quan trọng hơn.
Hãy cho mình biết ý kiến của bạn về những quan điểm của mình nhé, để chúng ta cùng học hỏi, cùng chia sẻ, để có thể có những suy nghĩ và cách hành động tốt cho con mình.
Hãy nhấn theo dõi các bài viết mới của mình nhé.
Cảm ơn các bạn rất nhiều,
Tôi “bén duyên” với giáo dục ngay từ những ngày tôi còn rất nhỏ. Khi ấy, tôi chưa biết thế nào là chọn nghề, là định hướng tương lai. Tôi chỉ biết mình thích, rất thích tưởng tượng bản thân mình được mặc một chiếc áo dài trắng, viết những dòng chữ nắn nót trên chiếc bảng đen. Tôi chỉ biết những bức vẽ của mình đầy những hình ảnh cô giáo, ấm áp và hiền lành, đang say sưa truyền thụ tri thức…
Và rồi, tôi trở thành cô giáo thật, trong khi tôi chưa từng qua một lớp đào tạo nào về nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm. Tôi mang trong mình một tình yêu, quả thực rất nồng nhiệt với những đôi mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên và những cái ôm rất thực, rất “tình” của các con. Tôi như cá gặp nước, ngày ngày nỗ lực, chỉ hi vọng mang tới những điều tốt đẹp nhất cho các con, chỉ mong muốn có thể cùng các con đi được một đoạn đường ý nghĩa trên con đường đời còn rất dài, rất dài của các con.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần yêu các con thôi, là đã đủ, vì tình yêu là thứ thuốc kỳ diệu sẽ đưa con người gần với con người, và sẽ gieo mầm những hạnh phúc và những điều tốt đẹp cho mai sau.
Nhưng khi thời gian trôi đi, những đôi mắt bỡ ngỡ cần tôi dìu dắt ngày nào như trở thành một người khác, khi các con quen bạn mới, rồi có nhiều vật dụng hơn để dành thời gian cho thay vì bài học, khi tôi luôn phải nhăn trán suy nghĩ làm thế nào để tăng sự hứng thú cho bài học của các con, để những kiến thức cô dạy con sẽ nhớ và vận dụng cho các bài kiểm tra luôn dồn dập, bên cạnh đó có thật nhiều thời gian giải thích chi tiết cho con “Tại sao túi nilon lại không tốt hả cô?”, tôi đã nhiều lần như đi vào bế tắc. Tôi phải làm sao để tốt cho các con, để có thể xử lý được các tình huống đã làm tôi cảm thấy khó xử, để tôi kiềm chế được sự nóng giận của mình trước những học sinh mà theo quan niệm truyền thống là con “không ngoan, không vâng lời”. Có lẽ đó là điểm yếu mà chính việc tôi chưa từng được đào tạo qua trường lớp khiến tôi không có đủ kinh nghiệm và kỹ năng để xử lý những tình huống đó theo phong cách sư phạm. Tôi đã chán nản và cảm thấy mệt mỏi.
Thế rồi, tôi quyết tâm tự mày mò tìm hiểu, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu, và thật may mắn, vào năm tháng đó có một khóa học về làm cha mẹ đã đến với tôi như một vị cứu tinh.
Tôi hiểu ra rằng, yêu con thôi là chưa đủ. Nếu chỉ yêu, mà không có kiến thức để yêu, không có cách yêu đúng, thì mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Giây phút con níu lấy cánh tay tôi lại, trong khi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, trái tim tôi đã bị đánh gục. Đó là khoảnh khắc suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên, khi tôi đã có thể dùng những kiến thức mình học được, áp dụng và đã sưởi ấm một trái tim trẻ thơ, cho con cảm giác tin tưởng và ấm áp.
Vì lý do đó, mà B-kids ra đời, hiện thực hóa một đam mê đã âm ỉ cháy trong tôi từ rất lâu. Cho đến một ngày, tôi chợt nghĩ “nếu mình giữ mãi trái tim của một đứa trẻ, thì mình cũng sẽ được đồng hành cùng đứa trẻ đó, trong suốt cả chặng đường”, đó là ý nghĩa là tôi chọn cái tên B-kids. Hãy luôn “be a kid” để lắng nghe con, thấu hiểu con và đồng hành cùng con.
Tôi không phải là một nhà giáo dục, tôi là một người “ngoại đạo” đến với giáo dục. Có lẽ vì thế mà tôi thấy mình rất giống các bậc cha mẹ chưa có điều kiện được tiếp cận với kỹ năng làm cha mẹ, mà chỉ yêu con, dạy con và đối xử với con theo bản năng, theo những gì mình cho là đúng. Tôi cũng đã học hỏi, đã kiên nhẫn để nâng cao khả năng “sư phạm” của mình, thì tôi tin, các bậc cha mẹ hoàn toàn sẽ tìm được cách thức yêu con phù hợp với mong muốn và định hướng của bản thân mình.
Với mong ước được học hỏi, được sẻ chia, được phát triển, tôi viết ra những dòng này, chia sẻ cùng các bậc cha mẹ, hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể hiểu được thế giới của các con, song hành cùng con và nâng bước chân con trên mỗi ngả đường. Tôi cũng rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ từ các bậc phụ huynh – những người đã, đang và sẽ nuôi dưỡng những mầm non của tương lai.
Hãy bình luận và đăng ký bằng cách nhấn nút bên dưới để theo dõi thêm nhiều bài chia sẻ về các kinh nghiệm với B-kids nhé!
Trân trọng cảm ơn,
This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.
You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.
Why do this?
The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.
To help you get started, here are a few questions:
You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.
Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.
When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.